- Ta giết ngươi, ta giết ngươi!
Ngoài miệng công chúa Ninh Hàn cũng không nói gì, nhưng trong lòng gào thét điên cuồng.
Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp kẻ nào hèn hạ như thế, cũng chưa gặp kẻ nào ác độc đến vậy.
Chẳng có ranh giới cuối cùng đến mức khiến người ta giận sôi gan.
Nàng chợt xông lên trước túm cổ áo Thẩm Lãng nhấc hắn lên không trung, tiếp đó đặt dao găm sát mắt Thẩm Lãng, cất giọng lạnh lùng:
- Giao thuốc giải ra, giao thuốc giải ra, bằng không sẽ móc mắt của ngươi ra bây giờ.
Thẩm Lãng ngược lại trợn mắt lớn hơn, cười nói:
- Ninh Hàn, hóa ra tỷ tỷ cũng sợ chết hả? Đúng không, như thế sẽ chân thật hơn đấy, làm bộ dạng như tiên nữ hồi trước cho ai nhìn vậy?
Thẩm Lãng vô cùng tiếc mạng, nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không biểu hiện sợ chết.
- Tuyệt đối không nên dằn vặt ta, nhổ móng tay cái gì, cắt trứng cái gì, ta sợ nhất đấy.
- Tuyệt đối đừng tra tấn với ta, ta tình nguyện chết, cũng không chịu được đau.
- Tỷ tỷ có thể chém đứt đầu của ta, nhưng lại là không thể cắt mặt của ta, không thể phá phá hỏng gương mặt tuấn mỹ vô song của ta.
Thẩm Lãng vẫn cứ líu lo không ngừng.
Ninh Hàn thực sự hận không thể một dao cắt đứt lưỡi của hắn.
Nàng cho tới tận bây giờ chưa từng thống hận một người nào như thế.
- Chỉ cần nhị vị tỷ tỷ làm tổn thương một cọng lông tơ của ta thì nhất định phải chết, chết chắc rồi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315919/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.