Cửa khoang mở ra.
Tay võ sĩ da bánh mật lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng, nụ cười của gã càng quỷ dị hơn, chắc hẳn gã là thuyền trưởng con tàu hải tặc này.
Gã thậm chí còn hướng Thẩm Lãng làm ra một tư thế mời chào.
Thẩm Lãng mặc áo choàng tơ lụa tinh xảo, mang cái balo, đi ra khoang, đến trên boong tàu.
Tiếp đó...
Hắn gặp một màn xấu xí không gì sánh được.
Lúc đầu trên chiếc tàu này vận tải vô số nô lệ.
Gần như toàn bộ cũng là đàn ông da đen đô con, mỗi người đều đặc biệt đồ sộ cường tráng.
Mỗi người đều mang xiềng chân, dùng xích sắt nối nhau cùng một chỗ.
Trên người mỗi một tên nô lệ đều không có một mảnh vải.
- Bốp bốp...
Những võ sĩ hải tặc này dùng roi đánh những nô lệ này, thúc giục bọn họ nhanh chóng lên bờ.
- A... A... A...
Phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương từng hồi.
Bởi vì ngay cái chỗ vừa xuống tàu có đặt một chậu than, bên trong có một cái bàn ủi nung đỏ.
Khi mỗi một người da đen nô lệ rời tàu, sẽ phải ở trên mặt bọn họ đóng dấu.
Con dấu này vĩnh viễn không thể xóa đi, đại biểu cho thân phận nô lệ suốt đời của họ.
Thế giới phương đông cũng từng có giai cấp nô lệ, ví như cha mẹ nuôi của Thẩm Lãng, cũng nhờ Khương Ly giải phóng nô lệ, nhưng con dấu nô lệ của bọn họ ở trên lưng, mà không phải ở trên mặt.
Một khi nung dấu nô lệ trên mặt, vậy ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315924/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.