Đúng là ý trời! Số mệnh của ông ấy đã đến rồi! Chẳng cần thiết phải đấu tranh nữa rồi!Cô gái trẻ nhìn thấy ông của mình như vậy, đau lòng khôn xiết, nước mắt cứ thế lăn dài không dùng lại được.
Đôi mày của Phương Vũ khẽ chau lại, nhìn Đường lão gia, đột nhiên mở lời, nói: “Ông đã sống 73 năm rồi, chắc cũng đã sống đủ rồi, tại sao vẫn còn muốn sống tiếp chứ?”Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người đều sững sờ, hiếu kỳ sao Phương Vũ có thể biết tuổi tác của Đường lão gia.
Nhưng khi nghe thấy những lời nói sau đó của Phương Vũ, gương mặt bọn họ đều biến sắc.
Sống đủ rồi?Trên thế giới này làm gì có người nào sống đủ rồi chứ?Câu nói này là có ý gì?Gây hấn? Mia mai?“Cái tên khốn kiếp này, cậu có ý gì?" Sắc mặt Đường Phong tái mét, vung nắm đấm, đám hướng về phía ngực Phương Vũ.
Đôi mắt Phương Vũ khẽ động đậy, cơ thể thì lại không nhúc nhích.
"Bum!"Nắm đấm của Đường Phong còn chưa đánh tới Phương Vũ, bản thân cậu ta ngược lại phải chịu một cú va chạm với lực cực lớn, đánh cả người cậu bay về phía sau rồi ngã xuống đất.
Sắc mặt của những người khác có mặt tại đó có sự thay đổi lớn, hết sức kinh ngạc.
Rõ ràng là Đường Phong vung nắm đấm, thiếu niên này đến cả nhúc nhích cũng không có, ngược lại Đường Phong sao lại ngã xuống đất chứ?“Anh!" Cô gái xinh đẹp hét lên.
Bốn tên vệ sĩ đó liền phản ứng lại, lập tức tiến lên phía trước mấy bước, đi đến trước mặt Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-luyen-khi-ky/2509758/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.