Vu Nguyệt Nguyệt cũng không nói thêm nữa, dè dặt trèo lên giường của Phương Vũ.
Đây chính là giường của anh Phương Vũ à, phía trên vẫn còn hơi ấm, anh ấy vừa mới nằm ở đây sao! Nằm trên giường nhìn Phương Vũ đang ngồi trước bàn sách xem một chồng các phương thuốc, Vu Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Mình vậy mà lại thật sự đang nằm trên giường của anh Phương Vũ! Anh Phương Vũ đang xem gì vậy?Làm thế nào mà anh Phương Vũ có thể đánh nhau như vậy chứ? Hai tên đàn ông vừa rồi hung dữ như vậy, anh Phương Vũ vậy mà lại hai nháy đã ném bọn họ ra ngoài rồi! thật là ngầu quá đi.
Tâm hồn thiếu nữ Vu Nguyệt Nguyệt nghĩ ngợi lung tung, chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ đã ập đến, ngủ say mất.
Ngày thứ hai, Phương Vũ đến trường trung học Giang Hải.
Thực ra mấy nghìn năm nay, cậu đã đi học rất nhiều lần rồi.
Nhưng không có cách nào khác, đã muốn sống tiếp cậu phải sống giống như một người bình thường.
Phương Vũ người đã từng nếm trải qua vô số ngành nghề, vẫn có cảm giác đi học là thú vị nhất, thoải mái nhất.
Quay trở lại giảng đường lớp 12-2, Phương Vũ ngồi vào chỗ ở vị trí góc lớp.
Trong lớp, cậu chỉ là một học sinh cô độc thấp bé, không có bạn bè, không hề đáng được để mắt đến.
Cậu dám đảm bảo, trong nhất ít nhất có hơn phân nửa người đến cả tên của cậu cũng không rõ.
“Nghe nói hoa khôi trường Đường Tiểu Nhu của lớp chọn bên cạnh muốn chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-luyen-khi-ky/2509761/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.