Phương Vũ lười phải để ý đến cậu ta, không đợi cậu ra nói xong đã xoay người rời khỏi.
Nhìn thấy bóng lưng của Phương Vũ rời đi, ánh mắt Hà Đông Lâm lóe lên một tia ác độc.
Một phế vật mà cũng dám không để Hà Đông Lâm trong mắt ư?“Anh Đông Lâm, bây giờ có muốn đi theo ra đó dạy cho nó một bài học không?" Hồ Đào bên cạnh hỏi.
Hà Đông Lâm xua xua tay, giọng lạnh lùng: “Không cần, nếu bạn học Phương Vũ của chúng ta đã không muốn chuyển chỗ ngồi, vậy thì chúng ta giúp cậu ấy là được rồi!”Cạnh ngôi làng trong thành phố nơi có nhà của Phương Vũ có mấy ngọn núi nhỏ.
Dưới chân núi trong những ngọn núi nhỏ đó Phương Vũ có sở hữu một vườn rau, bên trong trồng các loại rau xanh khác nhau.
Cứ cách mỗi hai ngày, cậu lại phải đến đây để tưới nước cho rau, sau đó hái một ít rau xanh mang về nấu ăn.
Hôm nay cũng giống như mọi khi, Phương Vũ đi đến vườn rau, xách hai thùng nước đi đến con suối nhỏ cách đó không xa để đổ đầy nước.
Vừa mới đặt hai thùng nước vào trong con suối, Phương Vũ chú ý thấy bên trên trên dòng nước suối trong veo thường ngày vậy mà lại nổi lên một lớp chất lỏng màu đỏ đen.
Đồng thời, Phương Vũ còn ngửi thấy một mùi tanh của máu lơ lửng trong không khí.
Thứ trôi nổi trong dòng nước suối là máu tươi!Chết tiệt! Nước suối đang yên đang lành, thì lại bị ô nhiễm bởi máu tươi như thế này!Đôi mày Phương Vũ chau lên, cậu đứng dậy, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-luyen-khi-ky/2509765/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.