Khi đó đã là 1giờ sáng, bên ngoài rất yên tĩnh.
Vào lúc này mà nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ rợn tóc gáy, còn cho rằng bản thân gặp phải chuyện tâm linh dị thường.Thế nhưng Phương Vũ biết, đây là Vương Diễm ở dưới lầu đang khóc.Lúc ăn cơm, Phương Vũ đã nhìn thấy những muộn phiền trong mắt bà, nhưng có lẽ do sợ Nguyệt Nguyệt lo lắng nên đến tận nửa đêm bà mới dám kìm nén mà khóc ra.Rõ ràng là Vương Diễm đang gặp khó khăn rất lớn.Vương Diễm là một người tốt.Sau khi Phương Vũ chuyển đến đây, Vương Diễm thấy cậu lẻ loi đơn độc một mình nên thường hay rủ cậu xuống cùng ăn cơm, có khi mua trái cây hay đồ ăn vặt linh tinh cũng sẽ sai Vu Nguyệt Nguyệt đem cho cậu ăn.Phương Vũ mặc dù tính cách lạnh nhạt, nhưng cũng không phải là người máu lạnh vô tình, huống hồ chi Vương Diễm còn là một người hàng xóm rất tốt.Vậy nên cậu quyết định đợi khi trời sáng sẽ đi hỏi Vương Diễm xem rốt cuộc bà đã gặp phải chuyện gì.Buổi sáng có một tiết thể dục.Học thể dục ở cao trung thực chất chỉ là để cho đám nhóc học sinh vẫn luôn miệt mài học tập có thể thả lỏng một chút.
Để cho học sinh được ở tự do bay nhảy ở thao trường.Phần lớn đám học sinh này đều chọn chơi bóng hoặc chạy bộ, mà thành phần thiểu số lười biếng như Phương Vũ với Lưu mập thì ra cửa hàng tiện lợi mua kem, rồi ngồi trên ghế bên cạnh sân bóng rổ Vừa ăn kem vừa luận.
chuyện trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-luyen-khi-ky/2509795/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.