Đinh Nhiên chỉ vào Phương Vũ và mở miệng, nhưng lại không thể thốt ra tên.Phương Vũ cho cô một cảm giác rất quen mắt, nhưng cô lại không thể nhớ ra tên."...!Bạn học, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?” Đinh Nhiên hỏi.“Chắc là không đâu." Phương Vũ nói."Ừ." Đinh Nhiên nhíu mày gõ trán, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ cảm giác quen thuộc kỳ lại này là gì.Nhìn thấy bộ dạng của Đinh Nhiên như vậy, Phương Vũ liền biết rằng thuật thôi miên được sử dụng hôm đó đã phát huy tác dụng."Cô à, cô nên đứng lên trước đi ạ." Phương Vũ nhắc nhở.Lúc này Đinh Nhiên vẫn đang ngồi dạng chân trên mặt đất, bộ dạng rất khó coi.Đinh Nhiên định thần lại, chú ý dáng ngồi của mình, thì sắc mặt liền đỏ bừng, vội vàng đứng dậy."Bạn học, hình như cô thực sự đã gặp em ở đâu rồi, hình như lúc đó đã xảy ra chuyện gì đó..." Sau khi Đinh Nhiên đứng dậy, vẫn đang suy nghĩ miên man.Biết rõ rằng đã có chuyện xảy ra nhưng lại không thể nhớ ra đã xảy ra chuyện gì, cảm giác này rất khó chịu.“Thưa cô, em sắp vào lớp rồi, em về trước ạ." Phương Vũ nói.“Ừ...!được, có lẽ là cô đã nhận ra nhầm người." Đinh Nhiên cuối cùng cũng chịu thua, cô thật sự không thể nhớ ra được.Phương Vũ liếc nhìn Đinh Nhiên rồi bước vào lớp.Sự việc xảy ra vào ngày hôm đó, trừ khi Đinh Nhiên dành cả một ngày để nhớ lại, nếu không thì không thể nhớ ra được.Tất nhiên, ngay cả khi Đinh Nhiên thực sự nhớ ra rồi, thì cũng không phải là một vấn đề lớn.Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-luyen-khi-ky/2509813/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.