Thái Y viện, yên tĩnh như trước, nhưng mỗi bên đều đang cân nhắc.
Trần Thủy Tô nghẹn cả đêm rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiểu Nhược, ngươi cùng Đại phi nương nương tốt lại như vậy từ lúc nào?"
Đỗ Nhược biết chuyện này trốn không được, nàng nhìn trái nhìn phải, lôi kéo Trần Thủy Tô đến một góc, thấp giọng nói: "Thủy Tô, việc này chờ chúng ta đến ngày nghỉ rời khỏi cung, ta sẽ tỉ mỉ nói với ngươi, được không?"
Trần Thủy Tô hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: "Được! Dù sao từ nay trở về sau, ngươi cần phải nói rõ ràng cho ta!"
Đỗ Nhược mỉm cười, "Được, được, được."
Trần Thủy Tô nhíu mày nói: "Tiểu Nhược, ta chỉ là lo lắng cho ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện."
"Ta cũng lo lắng ngươi." Đỗ Nhược chỉ nói một nửa, việc Tống Vương làm bây giờ vẫn chưa cần thiết nói với Thủy Tô thời điểm này cho dù là nói, Thủy Tô cũng chưa chắc tin tưởng, "Tóm lại, Thủy Tô, chuyện hôm qua cảm ơn ngươi."
"Ta chỉ là không muốn thấy ngươi gặp chuyện không may, cũng không đại biểu ta ủng hộ ngươi." Trần Thủy Tô ngẩng đầu lên, bĩu môi nói một câu.
Đỗ Nhược nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo nàng, "Được rồi Thủy Tô, đừng giận ta, được không?"
Trần Thủy Tô trừng mắt với Đỗ Nhược, "Đừng nghĩ qua mặt ta."
"A, được." Đỗ Nhược híp mắt cười, đột nhiên choàng tay nàng, "Có hảo t ỷ muội như ngươi thật tốt."
"Ngươi nha, có biết trái tim của ta bị treo lên nghẹn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195807/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.