Thời gian qua nhanh, quang cảnh như nước, nháy mắt, xuân hạ thu đông đã qua ba lần.
Bên ngoài gió tuyết gào thét, Nguyên Tiêu năm nay dường như phá lệ rét lạnh.
"Kẽo kẹt ---"
Ở nơi sơn dã, cửa gỗ tiểu viện bị một độc nhãn lang mặc áo lam đầy ra, hắn đóng cửa lại, phủi bông tuyết trên áo, cười sâu đem theo không ít đồ tết đi vào phòng.
"Muội muội, ca ca đã trở lại!" Đỗ Trọng mỉm cười, đặt đồ tết lên bàn, không khỏi ngửi ngửi, khen, "Xem ra hôm nay ca ca có lộc ăn!"
Đỗ Nhược bưng vài món ăn sáng ngon đi ra, đặt đồ ăn lên bàn, cười nói: "Ca ca, ta đi bới cơm cho ngươi."
"Được!" Đỗ Trọng cởi áo tơi ra, chà xát hai tay ngồi xuống, sinh hoạt như thường nhật, hắn phân phó một câu, "Nhớ rõ lấy thêm ba cái bát đi ra, muội muội."
"Đã biết!" Đỗ Nhược lên tiếng.
Chỉ chốc lát sau, Đỗ Nhược đem hai chén cơm và ba cái chén không bưng tới, dọn từng cái lên bàn.
Đỗ Trọng phân đũa ra xong, bưng cơm lên, đối với khoảng không có ba cái bát nói: "Cha, nương, Thủy Tô, chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên."
Đỗ Nhược cũng ngơ ngẩn nói theo lời ca ca, nàng nhẹ nhàng thở dài, nói: "Ca ca, ta không phải thực vô dụng sao, không nhớ nổi chuyện trước kia."
Đỗ Trọng sủng nịch cười, "Đây đều là quá khứ, hiện tại chúng ta như vậy cũng tốt lắm, không phải sao?"
"Nhưng mà ta ngay cả bộ dáng của cha nương đều không nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195878/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.