"Khụ khụ." Một tiếng ho khan của nam tử vang lên, đánh gãy lời muốn nói của Đỗ Nhược.
Thương Thanh Đại theo bản năng đem Đỗ Nhược bảo vệ phía sau, nàng xoay người nhìn thấy người ho khan kia, không phải ai khác, chính là Thương Đông Nho.
Sắc mặt hắn xanh mét, dường như phải cực lực áp chế nội tâm phẫn nộ, "Đã có chuông thứ ba vang lên, Thanh Đại, ngươi thân là phu tử lại dẫn đầu đi muộn, ngày sau như thế nào phục chúng?"
Thương Thanh Đại cười lạnh, "Hôm nay cũng không có khóa của ta, viện chủ chỉ sợ là quản quá rộng."
Thương Đông Nho âm thầm nắm chặt nắm tay, không muốn cùng Thương Thanh Đại đấu võ mồm, hắn nhìn về phía Đỗ Nhược, "Đỗ Nhược, ta biết tay ngươi bị thương trên đường, không để thế nhân nói Linh Xu Viện ta bất công, cho nên, lúc này thí luyện sẽ dời lại mấy ngày, ngươi có thể nhập viện tiếp tục học trước."
Thương Thanh Đại kinh ngạc nhìn nhìn Thương Đông Nho, cảm thấy phụ thân dường như là đánh lừa.
Đỗ Nhược cung kính cúi đầu với Thương Đông Nho, "Vâng, viện chủ."
"Còn không mau đi nghe giảng bài?" Thương Đông Nho hờn giận quát một tiếng.
Đỗ Nhược gật gật đầu, mới vừa định rời đi, Thương Thanh Đại lại kéo tay nàng lại, "A Nhược, ta tiễn ngươi đi vào."
"Thanh Đại!" Thương Đông Nho hung hăng trừng mắt liếc nhìn nữ nhi, "Đừng được một tấc đòi thêm một thước!"
Thương Thanh Đại lạnh nhạt nói: "Thế đạo bất bình, đâm sau lưng khó phòng, nếu viện chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195898/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.