Hai tháng sau, rốt cục dịch bệnh ở Lâm Hoài cũng hết, triều đình ban chiếu lệnh, trợ cấp dân chúng vì dịch bệnh mà chết, ngợi khen y giả có tâm giúp dân chúng trị bệnh dịch.
Ven bờ sông, hoa sen nở rộ, qua thêm mấy ngày nữa, sẽ là đêm Thất Tịch.
Cổ y cốc, vẫn như cũ ấm áp.
Thân mình bốn vị khất bà đã tốt hơn, trừ bỏ mỗi ngày giúp mọi người phơi nắng, xay dược, còn không thì vào thành giúp mọi người mua đồ dùng hằng ngày.
Từ Lâm Hoài cho đến Nam Cương, dân chúng nghe nói Cổ y cốc có hai vị y giả từ Linh Xu Viện Bá Lăng đến, vừa có tâm vừa giỏi y thuật, trừ bỏ khoản tiền mua dược, chẩn kim chỉ cần một đồng tiền, bởi vậy mỗi ngày đều có không ít bệnh nhân cầu y đến Cổ y cốc.
Đỗ Nhược và Thương Thanh Đại đối với bản thân đều nói sớm quay về Bá Lăng, nhưng một là lo lắng bệnh tình bốn vị bà bà chưa ổn định, hai là thật sự không muốn đi, bởi vì vậy liền quyết định chờ qua đêm Thất Tịch rồi sẽ mướn xe ngựa quay về Bá Lăng.
Tình huống ở Cổ y cốc, mỗi ngày đều có gã sai vặt hồi báo cho Hứa đại phu.
"Mỗi người chẩn kim chỉ lấy một đồng?" Hứa đại phu nhấp một miệng trà, giọng lạnh lùng nói, "Các nàng muốn tất cả sinh lộ của y giả thành Lâm Hoài đều chặt đứt! Quả thực là hồ nháo!"
Gã sai vặt đón ý nói hùa nói: "Đúng vậy."
Hứa đại phu trầm giọng, nói: "Bên kia Đông Nho chưa phái người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195943/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.