"Lão bà bà." Đỗ Nhược đến gần bốn người kia, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Mấy khất bà bị người đánh đến sợ, vội vàng ôm nhau thành một đoàn, sợ lại bị đánh.
"Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn các ngươi." Đỗ Nhược giải thích một câu, ngồi chồm hổm bên cạnh các nàng, cởi áo choàng trên người xuống, phũ lên tấm chiếu rách cũ, nói, "Nơi này ẩm thấp lại lạnh, các ngươi vẫn là nên ngồi bên này đi."
"Ngươi..." Một khất bà có hơi lớn gan nhìn Đỗ Nhược đánh giá một cái, nhìn nàng lớn lên sạch sẽ, cũng liền không sợ hãi, "Ngươi phạm vào chuyện gì? Như thế nào còn nhỏ tuổi đã bị giam giữ?"
Đỗ Nhược lắc đầu nói: "Cho dù dùng bất luận từ nào thêm tội gì, ta biết ta không hại người là đủ rồi."
"Ai... Khụ khụ... Đáng thương tiểu oa nhi... Khụ khụ..." Người khất bà nói chuyện thiếu hơi, chưa nói vài từ đã nhịn không được ho khan kịch liệt.
Đỗ Nhược nhìn kỹ sắc mặt của nàng, da thịt tái nhợt, hai gò má không có tụ máu bầm mà ẩn màu son, nàng vội vàng đưa tay kiểm tra trán của bà lão, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo.
Đỗ Nhược lại bắt mạch cho bà lão, nhíu mi hỏi: "Bà bị nhiễm bệnh phổi này đã bao lâu?"
Khất bà lớn gan kia cảm thán nói: "Chỉ sợ là đã nhiều năm, nếu thành Lâm Hoài chữa bệnh từ thiện, còn có thể uống mấy chén thuốc, nhưng chữa bệnh từ thiện không thường có, vì thế cứ đứt quãng nhiều năm như vậy."
Đỗ Nhược theo bản năng sờ túi châm trên thắt lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195953/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.