"Cái gì gọi là lầm đường lạc lối?" Thương Thanh Đại run giọng hỏi xong, lặng yên nắm chặt nắm tay, nhớ lại mẫu thân là người tri thức hiểu lễ nghĩa, là nữ tử ôn nhu, làm việc ngay ngắn, có lòng nhân ái, như thế nào bước vào lạc lối cái gì?
Hứa đại phu ca thán nói: "Thế gian phân âm dương, luôn luôn luân thường, nhưng mà Nhược Mai nàng lại rơi vào ma chướng, lạc lối, cố tình đi yêu một nữ tử cổ y Nam Cương."
Thân mình Thương Thanh Đại chấn động mạnh, "Ngươi nói cái gì?!"
Hứa đại phu nhớ lại sự việc năm đó, đáy lòng nhiều cảm xúc phức tạp, phẫn nộ có, phân giải có, bi thương có, mất mác có, thậm chí còn có một tia hổ thẹn.
"Năm ấy Nhược Mai không biết bị loại cổ trùng nào cắn, thuốc và kim châm đều cứu không được, đành phải dán bố cáo, cầu danh y cứu trị. Vì thế, liền chọc đến nữ nhân cổ y Nam Cương kia không biết liêm sỉ. Cũng không biết nàng hạ cổ gì cho Nhược Mai, khiến Nhược Mai tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ đến nữ nhân kia, đây đúng là việc hoang đường!"
"Hoang đường?" Thương Thanh Đại run giọng hỏi một câu.
Hứa đại phu còn tưởng rằng Thương Thanh Đại nhất thời không thể thừa nhận chuyện cũ của mẫu thân, gật đầu nói: "Âm dương có luân thường, tự nhiên là hoang đường! Cũng may, khi đó cha ngươi dẫn bà mối đến cầu thân, có thể nhập Linh Xu Viện, là chỗ tốt cỡ nào, ta đương nhiên là một lời đáp ứng."
"Vậy nương đồng ý sao?"
"Nàng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195959/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.