Sau nửa canh giờ, khi mùi đồ ăn bay tới bên giường, Thương Thanh Đại biết, nha đầu kia nhất định đến đỡ nàng đứng dậy, nàng vội vàng nheo lại ánh mắt làm bộ như vừa mới tỉnh dậy, bộ dáng co lại như một cái cung rất nhỏ.
"Phu tử, nên dậy ăn cơm."
"Ân."
Thương Thanh Đại không cố ý ân một tiếng, liền phát giác âm cuối có một mạt ý mị không tự kìm hãm được, nàng vội vàng ho nhẹ một tiếng, sợ bị nha đầu kia nghe ra âm cuối thất thố của mình.
Đỗ Nhược ngạc nhiên một chút, vừa rồi chính mình nghe lầm âm cuối, cúi đầu cũng ho nhẹ một tiếng, vội vàng ngồi ở bên giường, chuẩn bị dìu Thương Thanh Đại đứng dậy.
Hai người đều là người trí tuệ, sao lại không nghe ra ho khan kia là thật hay là giả?
Tự nhiên trong thâm tâm hai người, Thương Thanh Đại thấy may mắn A Nhược không biết mắt của nàng đã khỏi hẳn, Đỗ Nhược thấy may mắn phu tử còn chưa nhìn thấy mặt mình đỏ ửng.
Khi Đỗ Nhược giúp Thương Thanh Đại ngồi vào trước bàn, A Lương nghi hoặc nói: "Di? Hai người các ngươi đây là sao?"
Thương Thanh Đại ngồi thẳng thân mình, "Ân?"
Đỗ Nhược vội vàng nói qua chuyện khác, "A Lương, ngươi không phải nói đói bụng sao, mau ăn chút đi."
"Nhìn mặt hai ngươi đều hồng, ta lo lắng các ngươi sinh bệnh a." A Lương than thở một câu, nhưng thủy chung cũng không thoát được mỹ thực hấp dẫn, cười hì hì cầm đũa, gắp một khối cá bỏ vào miệng.
"Ăn cơm không nói chuyện, A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195974/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.