Rất nhiều thời điểm, Thương Thanh Đại chỉ có thể lẳng lặng một mình ở trong bóng tối hỗn độn, đợi âm thanh quen thuộc kia xuất hiện. Nàng không biết khi nào mới có thể rời khỏi phiến hắc ám này, cũng không biết khi nào nha đầu A Nhược kia trở về, nàng có thể làm đó là chờ đợi, lẳng lặng chờ đợi.
Tỷ như, A Nhược sẽ nói bên tai nàng, Lan tiên sinh mang nàng đi mua ngải diệp, kỳ thật là muốn nàng tìm người đưa phong thư bình an cho gia đình, làm cho người nhà chớ thấp thỏm.
Tỷ như, A Nhược sẽ nói, hôm nay trên đường gặp được một bệnh nhân có chứng bệnh quái, Lan tiên sinh từ một nơi bí mật gần đó chỉ điểm nàng dùng cổ y thuật chữa trị bệnh tình như thế nào.
Tỷ như, ngày hôm đó là đoan ngọ, A Nhược sẽ nói một đống biện pháp luyện chế cổ trùng, tuy rằng nhìn không thấy dung nhan tiểu nhân nhi, nhưng mà theo âm thanh kia có thể nghe ra, A Nhược vừa mừng vừa sợ, lại tiến bộ rất nhiều.
Lại tỷ như, A Nhược chỉ vào không trung, hâm mộ nói bầu trời có rất nhiều đèn Khổng Minh, Thương Thanh Đại biết, đó là đêm Thất tịch, cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa mùa lễ, nha đầu kia sau khi thành niên là đêm Thất tịch thứ nhất, đúng là bỏ lỡ.
Thương Thanh Đại yên lặng trong đầu dần quên đi tính toán, nàng đã ở trong bóng tối đợi nhiều hơn ba tháng.
Ba tháng hơn, không biết Linh Xu Viện như thế nào? Nhị nương Tề Tương Nương ác nữ kia lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195987/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.