"Ào ào --"
Lại một ấm dược được đổ vào bên trong bồn tắm, tiểu dược đồng A Lương đưa tay ra khuấy khuấy, nước ấm trong bồn tắm nhưng lại trở thành một mảnh đỏ tươi, giống như một chậu máu loãng.
"A Lương, chuẩn bị xong chưa?"
Đột nhiên giọng Lan tiên sinh vang lên phía sau, A Lương quay đầu lại cười nói: "Sư phụ đã trở về, chuẩn bị tốt hết rồi, còn có, có t ỷ t ỷ kia đã muốn tỉnh."
"Ân." Lan tiên sinh gật đầu, "Đi chuẩn bị cổ trùng đi."
"Vâng." A Lương lui xuống.
Lan tiên sinh lập tức đi vào phòng trong, lại đứng ở cạnh cửa, ngưng mắt nhìn một màn bên trong.
Đỗ Nhược đã tỉnh lại, hiện tại nàng ngồi xổm cạnh giường, cẩn thận bắt mạch cho Thương Thanh Đại, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, liếc mắt một cái sắc mặt Thương Thanh Đại, sốt ruột tự nói: "Phu tử, ta nên cứu ngươi như thế nào đây?"
Lan tiên sinh nhịn không được hỏi: "Ngươi biết y thuật?"
Đỗ Nhược cả kinh, quay đầu lại thấy một nữ tử áo đen đeo mặt nạ đang đứng ở phía sau, tất cả lời nói đều nghẹn lại ở yết hầu, nhất thời một câu cũng không nói được.
Lan tiên sinh khàn khàn giọng tiếp tục hỏi: "Ngươi gọi nàng phu tử? Nàng là sư phụ của ngươi?"
Đỗ Nhược gật gật đầu.
"Ta có thể cứu nàng, nhưng mà, ngươi phải trả đại giới." Lan tiên sinh nhìn thoáng qua Đỗ Nhược, "Có lẽ là mệnh của ngươi, hoặc là hai tay của ngươi."
Đỗ Nhược hoảng sợ nhìn nhìn Lan tiên sinh, lại quay đầu bình tĩnh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1196000/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.