"Tiểu Nhược, tối nay ta thực vui vẻ." trong phòng Trần Thủy Tô, Trần Thủy Tô tựa đầu ngả lên vai Đỗ Nhược, cùng Đỗ Nhược trên giường nói chuyện cười, "Phu tử tặng lễ vật cho ta, đương kim Tống Vương điện hạ còn mời ta ăn sơn hào hải vị, ngày hội Nguyên Tiêu này, cứ như là nằm mơ!"
Đỗ Nhược có chút đăm chiêu hiểu ý cười khẽ, cũng không trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn hoa sen ở bên ngoài giường.
"Tiểu Nhược?" Phát giác Đỗ Nhược vẫn không có lên tiếng trả lời, Trần Thủy Tô quay đầu, bình tĩnh nhìn Đỗ Nhược, "Ngươi suy nghĩ cái gì? Nhìn vẻ mặt ngươi u sầu kìa."
"Tháng tám, tuyển tú." Đỗ Nhược thì thào ứng một câu, nhìn thoáng qua Trần Thủy Tô, chỉ có thể lắc đầu, "Phu tử tốt như vậy, bệ hạ hẳn là vừa gặp đã thích..."
"Bệ hạ?" Trần Thủy Tô ngạc nhiên một chút, nhưng thật ra nhớ tới một người khác, "Tiểu Nhược, ngươi còn nhớ cái tên kêu là Hoa Vân không? Sao đột nhiên bị đuổi học?"
Đỗ Nhược nặng nề thở dài, "Hắn không phải là người tốt."
"Vì sao nói như vậy?" Trần Thủy Tô đột nhiên hưng trí tràn đầy, "Tiểu Nhược, ngươi biết thật nhiều chuyện, cũng không nói cho ta biết!"
Đỗ Nhược cũng không tính nói tiếp, nàng xoay người đắp chăn, "Thủy Tô, mệt mỏi, ngủ đi."
"Ngày mai ngươi phải nói ta nghe!"
"Ngày mai... Rồi nói sau..."
"Ngoéo tay!"
"..."
"Tiểu Nhược..."
"..."
Trần Thủy Tô không thú vị nằm xuống, trong đầu đều là nghi vấn, nhưng mà nàng cũng hiểu được, nếu tiểu Nhược không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1196051/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.