Bóng đêm dần dần dày đặc, gió lạnh xào xạc.
Xe ngựa thản nhiên chạy trên đường hướng vào Linh Xu Viện, đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đát đát.
Linh Xu Viện, cửa chính rộng mở, đèn đuốc sáng trưng.
Các đệ tử đang buồn ngủ vẫn cố phải ra vẻ đứng thẳng ở bên trong đình viện, chỉ hy vọng Đỗ Nhược gây chuyện kia mau sớm trở về chút, chờ cho viện chủ trừng phạt xong, thả bọn họ trở về ngủ.
Sắc mặt Thương Đông Nho ngưng trọng, mặc áo khoác cùng Tề Tương Nương sóng vai ngồi phía trước chúng đệ tử, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đồng hồ nước, đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hỏi A Mãn canh giờ.
"Được ba canh giờ chưa?"
A Mãn cẩn thận dán mắt vào khắc độ đồng hồ nước, lắc đầu, "Thưa viện chủ, còn nửa chén hương nữa mới đến giờ."
Thương Đông Nho nặng nề thở dài, nhìn gã sai vặt khác, "Đem thiết thước của ta đến đây."
Chúng đệ tử nghe thấy viện chủ thế nhưng hôm nay lại đem hình cụ đáng sợ nhất Linh Xu Viện ra, lập tức mặt trắng bệch.
Thiết thước này so với thước thường có điểm khác biệt, đó là trên mặt thiết thước có đinh nhỏ, một thước đánh lên lòng bàn tay, chính là trăm cái lỗ thủng nhỏ huyết châu để lại, kinh mạch đều hủy, cái tay kia cũng có thể nói là phế đi.
Gã sai vặt hít một hơi, không dám chần chờ, bước nhanh chạy về hướng thư đường.
Thiết thước treo ở dưới bảng hiệu trong thư đường lớn nhất của Linh Xu Viện, ngày thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1196071/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.