"Tảo Đầu thôn có một trăm bảy mươi ba người, trừ một người ở Hành Y Đường, nơi này có ba mươi bảy người nhiễm bệnh thương hàn, đã cách ly từ đường cứu trị. Những người còn lại, chờ bắt mạch chẩn đoán chính xác vô sự, nhóm này có thể trở về nhà mình, đợi quan sát thêm mấy ngày, lại tiếp tục chẩn đoán."
Thương Thanh Đại nghe đệ tử hồi báo, mi tâm vừa nhíu, lạnh nhạt hỏi: "Như thế nào gọi là vô sự?"
"Chưa nhiễm thương hàn."
"Còn các bệnh khác thì sao?" Thương Thanh Đại hỏi xong, không đợi đệ tử này trả lời thuyết phục, liền nhìn về phía Đỗ Nhược, "Tiểu Nhược, ngươi đi theo ta bắt mạch."
"Vâng." Đỗ Nhược gật gật đầu, bỏ cái bao tay ra, theo sát Thương Thanh Đại bước nhanh ra khỏi từ đường.
"Mạch tượng phù phiếm, sắc mặt xanh xao, vị lão trượng này vốn là nhiễm phong hàn, lại trải qua một phen bị dọa, bệnh tình không thể chậm trễ." Thương Thanh Đại chẩn mạch xong, nhìn Đỗ Nhược một cái, "Tiểu Nhược, ngươi nói, nên dùng dược nào?"
"Thông khí, bạch chỉ, củ gừng..." Đỗ Nhược đáp, đột nhiên có chút đăm chiêu nhìn lão bà bà bên cạnh lão trượng, "Vị bà bà này đứng thẳng không được, có phải do thương tật?"
Thương Thanh Đại lẳng lặng nhìn Đỗ Nhược, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại cẩn thận như thế.
Lão bà bà gật gật đầu, "Đều là bệnh cũ."
"Ta coi tình trạng một chút." Đỗ Nhược khom lưng, chuẩn bị đem ống quần của lão bà bà vén lên, vừa nhìn thấy kết quả, vừa muốn để sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1196090/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.