(Tự bơi từ chương này, có lẽ đợi edit hoàn rồi sẽ tự thẩm lại, điều chỉnh cho mượt sau.)
"Hu -- tiểu thư, chúng ta đã đến Hành Y Đường." A Mãn ghìm ngựa ngừng lại, quay đầu nói.
Thương Thanh Đại ngồi dậy đem màn xe vén lên, "Tiểu nha đầu, đến nhà rồi."
"Cám ơn ngươi." Đỗ Nhược ôm hòm thuốc bước xuống xe ngựa, xoay người cung kính cúi đầu một cái với Thương Thanh Đại, chợt nhớ trên người còn đang mặc bạch cừu của người ta, vội cởi bạch cừu nhưng nhìn lại thì đã thấy màn xe bị Thương Thanh Đại thả xuống.
"A Mãn, quay về Linh Xu Viện."
Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như không muốn cùng Đỗ Nhược nói thêm câu nào nữa.
Đỗ Nhược có chút thất thần ngơ ngác nhìn xe ngựa chạy đi, dần dần biến mất bên trong tuyết đêm.
Bông tuyết lạnh lẽo rơi trên tóc, Đỗ Nhược đưa tay phủi đi, đầu ngón tay lại có chút lạnh buốt.
"Nhược nhi" , Mạc Thị bưng một chén nước gừng đi tới, đau lòng đưa cho Đỗ Nhược, nhìn thấy trên người nữ nhi có thêm một lớp bạch cừu, không khỏi kinh ngạc hỏi, "Đó là của người vừa đưa ngươi trở về sao?"
Đỗ Nhược thành thật đáp: "Là Đại tiểu thư Thương Thanh Đại của Linh Xu Viện."
"Là nàng!" Mạc Thị trăm triệu lần không nghĩ tới Đại tiểu thư của Linh Xu Viện lại xuất hiện giữa đêm ở nam thành này, trong lòng không khỏi nổi lên một trận khiếp đảm khó hiểu.
Đỗ Nhược hít hít mũi, cúi đầu uống một ngụm nhỏ nước gừng, nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1196101/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.