Chàng trai trẻ đẹp với đôi gò má như lửa lịch sự cúi đầu, mái tóc bù xù rủ xuống trán nói với giọng năn nỉ:
- Hỡi nữ hoàng Hoa Hồng, tôi là Hoa Cẩm Chướng, hoa của thần thoại và vinh quang. Tôi mang đến những lời an ủi cuối cùng cho những người tử tù. Họ giấu tôi trong lòng bàn tay và mang tôi bên mình như dấu hiệu của lòng trung thành. Những người đàn bà thì hái tôi, cài lên ngực các chiến binh dũng cảm trước khi ra mặt trận. Những người yêu nhau thì tặng nhau những bông cẩm chướng trong khi khiêu vũ để lén bộc lộ lòng mình. Tôi luôn là biểu tượng của tự do, của lòng dũng cảm và của sắc đẹp. Nhưng hãy tạm gác lại những lời tán dương này: Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện thần thoại mà một người dân bé nhỏ, chính người yêu tôi nhất đã kể cho tôi nghe.
Và Hoa Cẩm Chướng bắt đầu kể.
Cách đây rất lâu, có một cô gái làm vườn sống với em trai trong một thị trấn nhỏ. Cô phải một mình chăm sóc em bởi vì bố mẹ họ không còn nữa. Cuộc sống thật là khó khăn bởi vì không phải chỉ chăm sóc cho em mà còn phải trông nom nó nữa. Tuy nhiên, cô gái trồng hoa tên là Catherientte lại chẳng bao giờ phàn nàn về số phận của mình. Cô tận tình chăm sóc người em trai yêu quý và khu vườn nở đầy hoa. Khi kết thúc công việc, cô vừa hát vừa đi ra chợ bán những bông hoa tuyệt đẹp. Hoa cẩm chướng trắng và đỏ rất tự hào:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tich-cac-loai-hoa/569039/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.