Tôi tên là Sao Bạc, được bọc trong một bộ lông trắng- Tôi mang đến cho các bạn một huyền thoại về đỉnh núi cao nhất, được viết trên một bông tuyết. Thật là công bằng nếu bông tuyết không tan trên đường. Nhưng tôi làm được gì? À, đây!
Nếu bạn ngược dòng sông bạc, bạn sẽ đến chân một ngọn núi rất cao. Ngày xưa, cách đó khá xa là một vùng khô cằn và đầy thù địch. Xứ sở im lặng của các dãy núi đá rất hiu quạnh, không có một gọng cỏ nhỏ làm vùng đó vui lên một chút, chẳng có nổi một bông hoa làm vui mắt và sưởi ấm trái tim. Đức vua trị vì đất nước là một ông già với chòm râu bạc trắng như tuyết. Ngài chỉ có duy nhất một cô con gái, nổi tiếng vì sắc đẹp rực rỡ của nàng. Nàng được sinh ra trong một dòng suối trong như pha lê, giống như tất cả tiên nữ trong vùng. Trước khi chập chững những bước đi đầu tiên, nàng ngủ trong một cái nôi được đẽo gọt từ tảng băng. Có thể vì điều đó mà nàng trong như nước, sáng chói như tảng băng. Khi nàng cười, bầu trời ửng hồng, khi nàng khóc, những bông quyết rơi ra từ trong mắt nàng.
Nàng tiên thích đi lang thang trong xứ sở lặng im đầy tuyết và thổ lộ nỗi buồn trong thung lũng lốm đốm những bông hoa muôn màu có hàng ngàn mùi hương ngây ngất. Một ngày nọ, không thể cưỡng lại được nữa, nàng đậu xuống bãi cỏ đầy hoa như một đám mây tuyết nhẹ để hái một bó hoa rồi trồng chúng vào đám tuyết trước khung cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tich-cac-loai-hoa/569081/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.