Mọi người đang im lặng chờ đợi thì chàng công chúa Hoa Phổi lên tiếng đề nghị:- Ta sẽ kể cho các vị nghe một câu chuyện thú vị từ một đất nước xinh đẹp. Ngày xưa có một ngôi nhà nằm trên một đỉnh đồi khá cao. Trong ngôi nhà đó chỉ có duy nhất một chiếc bàn. Hàng ngày, người ta thấy một chàng trai trẻ ngồi chống khuỷu tay lên bàn. Dù còn rất trẻ và khỏe mạnh nhưng chàng ta rất lười biếng. Chàng khỏe gấp ba mươi lần những người khác. Vì vậy mọi người thường hay gọi chàng là chàng Ba mươi. Chẳng có ai lười biếng như anh ta. Mấy người hàng xóm mỗi khi đi qua nhà anh ta thường lại hỏi mẹ của anh ta:
- Làm thế nào mà con trai của bà lại khỏe như vậy cơ chứ?
- Tôi cũng chẳng biết nữa- Bà mẹ trả lời- Chắc có lẽ lúc còn nhỏ tôi hay cho cháu uống cây phổi để tránh bệnh tật. Nhưng sức khỏe của nó có để làm gì cơ chứ. Suốt ngày nó chẳng chịu làm gì cả mà chỉ ngồi lì trên bàn.
Một hôm, quá chán ngán vì những lời trách mắng than vãn hàng ngày của bà mẹ, anh ta nói:
- Thế là đủ rồi mẹ ạ. Con sẽ xuống thung lũng để tìm việc làm trong trang trại của một chủ nông dân giàu có như theo ý muốn của mẹ.
Nói thì thật là dễ dàng. Chàng Ba mươi chưa hề ra khỏi nhà một bước nếu điều đó là không cần thiết, giờ đây lại phải lên đường thực hiện một chuyến đi dài. Anh ta rời khỏi bàn và đi xuống thung lũng. Mỗi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tich-cac-loai-hoa/569090/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.