Loại tâm tình hài tử của mình ngốc, nhưng chỉ mình có thể nói ngốc, người bên ngoài chắc sẽ không hiểu.
Trong mắt Lâm Tiêu hiện lên một tia u tối, nắm được nhược điểm trong tính cách của Tiêu Tử Diệp, tùy ý đùa giỡn một phen.
“Võ mồm.
” Hắn lạnh lùng nói, vừa vặn lại tràn đầy ác ý mà cho Tiêu Tử Diệp một ánh mắt khinh bỉ lạnh nhạt đến cùng cực.
Tiêu Tử Diệp giật mình kịp phản ứng Lâm Tiêu đang nói gì, nhìn vẻ mặt “Ngươi là chính nhân quân tử thì ngươi cứu a” của Lâm Tiêu, Tiêu Tử Diệp nhất thời nổi giận, cười lạnh một tiếng nắm chắc cổ tay của Quân Mặc.
“Chữa thương thì chữa thương, chân khí trong kinh mạch của ngươi loạn như vậy, thoạt nhìn cũng biết không xong, chính ngươi tự bạo còn có thể cứu chữa, bạo đồ đệ của ngươi, chỉ sợ lại nghe ngươi giả bộ từ bi, hừ!”
Tiêu Tử Diệp liên tục cười lạnh, đúng là bất kể mình suy yếu, mềm lòng liền chẩn trị cho Quân Mặc.
Một chưởng trên ngực Quân Mặc là Mạnh Thanh Vân giận đánh, vả lại sáu ngày cũng không chữa thương, dĩ nhiên là vô cùng nghiêm trọng, cho nên Tiêu Tử Diệp cũng không dám khinh thường, lập tức liền mềm lòng, nhất định phải trị khỏi cho Quân Mặc.
Hắn lại không biết lời hắn vừa mới nói ra lại làm cả người Quân Mặc đều chấn động.
Quân Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, liền thu hết biểu tình khích Tiêu Tử Diệp chữa thương cho mình của Lâm Tiêu vào mắt.
Do dự một chút, Quân Mặc vẫn vận hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cu-muon-thu-bo-cuu-lan-nua/1245306/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.