Làm, làm gì?
Trong nháy mắt bàn tay Quân Mặc đi xuống đó, cả người Lâm Tiêu đều mông muội, thân thể hắn đã không có cảm giác, chỉ có hai cánh tay có thể nhúc nhích, cho nên khi Quân Mặc làm động tác rõ ràng không đúng kia, hai tay hắn cũng đi theo bắt lấy tay Quân Mặc.
Vào tay là một cảm giác trơn bóng ướt sũng, tay Quân Mặc rốt cuộc duỗi tới nơi nào hắn không biết, hắn ngược lại chộp được Quân Mặc.
Chẳng qua là tay vừa mới chạm đến cổ tay Quân Mặc, hắn liền nhịn không được gắt gao nắm lấy, gương mặt phút chốc căng thẳng, đáy mắt cũng ngấn nước.
Đau!
Hắn lại cảm thấy đau!
Nửa người dưới của hắn rõ ràng đã mất đi tri giác gần bốn ngày, nhưng bây giờ đột nhiên đau đớn.
Loại đau này, quả thực muốn lấy mạng người ta.
Hắn chỉ cảm thấy, như có cái gì vói vào trong đan điền của hắn, đang khuấy động điên cuồng!
“Dừng, dừng tay!”
Lâm Tiêu nhịn không được than nhẹ ra tiếng, trên mặt đã bị mồ hôi lạnh lấp đầy, cả người đau đớn co rúc, thân mình rõ ràng cao hơn so với Quân Mặc, lại như bỗng chốc toàn bộ đều nhét vào trong ngực Quân Mặc.
“Đau! ~ “
Hắn mơ hồ kêu một tiếng, ý thức đều mơ hồ theo, chỉ còn lại một đôi tay còn nắm chặt cổ tay của Quân Mặc, cả người run rẩy.
“Lập tức liền hết đau, rất nhanh, sư tôn, ngươi nhịn một chút, rất nhanh sẽ tốt, ngươi rất nhanh sẽ không có việc gì.
” Quân Mặc thấp giọng nỉ non, cảm giác được Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cu-muon-thu-bo-cuu-lan-nua/1245318/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.