“Sư, sư tôn…”
Quân Mặc sợ ngây người, nhìn người đè trên người mình, vùi đầu vào cổ, cứng ngắc đến không biết làm sao.
Đầu lưỡi mềm mại ấm áp đảo qua da thịt, khiêu khích một cảm giác run rẩy.
Thực xa lạ, cũng thực… làm người kinh tâm động phách.
Lôi quang bốn phía vẫn hung tàn như trước, việc duy nhất hắn có thể làm chính là cố chống cự lại, thời điểm từ chỗ cao rơi xuống, hắn cơ hồ thiếu chút nữa đã bị sét đánh thành mảnh vụn.
Thời gian chốc lát ngắn ngủi, pháp bảo suốt một năm của hắn đều dùng hết, khó khăn lắm mới rơi vào đáy hố tìm được người này.
Nhìn thấy người này còn sống, hắn thậm chí cảm thấy may mắn hơn so với một lần trọng sinh.
Sau đó, không chút nghĩ ngợi mà cắt cổ tay cho người này máu.
Làm sao cũng không nghĩ ra, người này lại lật ngược hắn, đè lên, còn tiến đến cổ hắn duyện cắn.
Người này hiển nhiên đã mất đi thần trí, lại còn giúp mình ngăn cản lôi kiếp, vẫn muốn che chở mình!
“Ngô.
”
Trên cổ từng đợt đau, Quân Mặc nhịn không được than nhẹ một tiếng, theo bản năng đưa tay vòng qua eo Lâm Tiêu, vào tay là một mảnh trắng mịn đầy máu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được da thịt của người này đang không ngừng tổn hại, tái tạo, lặp đi lặp lại như thế.
Hắn cắn chặt răng, không dám đưa tay đẩy người này, sợ mình làm tăng thêm vết thương.
Nhưng…
Nhưng!
Sư tôn! Ngươi nhả ra!
Nắm tay của Quân Mặc nhịn không được nắm chặt, cảm giác tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cu-muon-thu-bo-cuu-lan-nua/1245324/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.