Đến đây!
Đoạt phòng!
Lâm Tiêu mặt than nhìn nữ chính sắc mặt hồng hào, rất muốn dán lên mặt nàng —— có tiểu sư đệ tuấn mỹ, Đại sư huynh liền thành trang trí?
“Phụ thân, người, người làm sao vậy?” Bị Lâm Tiêu nhìn chăm chú đến khó chịu, Lâm Thanh Thanh nhịn không được rụt đầu, chớp chớp đôi mắt, hoặc có lẽ rốt cuộc cảm giác được mình có chút thái quá, nhỏ giọng nói: “Dù sao Đại sư huynh cũng không thích ở Thanh Phong uyển a, hắn cả ngày chỉ biết luyện võ, phòng lớn như vậy cũng chỉ là chỗ ngủ sao.
Cùng lắm thì để Hiên Viên nhường ra một phòng cho hắn là được.”
Cho nên?
Tay Lâm Tiêu chậm rãi nắm thật chặt, nhịn được không trừng mắt nhìn cô nương thiếu tấm lòng trước mặt.
Thanh Phong uyển đại biểu cho cái gì, đó là đệ tử cao nhất của đỉnh Thanh Kính, cũng chính là ngoại trừ Lâm Tiêu ra, người thứ hai có thể vào ở Thanh Phong uyển, có nghĩa là có thể vào thời điểm Lâm Tiêu không có mặt, thay Lâm Tiêu làm chủ.
Lâm Tiêu cơ hồ không cần suy nghĩ đã biết cô nương này tất nhiên lại giả truyền thánh chỉ.
Nhưng, nhưng! Ma đản quả đắng này lại muốn hắn đến nuốt!
Trong ánh mắt thoáng qua một tia hung ác, hai lần ba lượt bị hãm hại, hắn có chút không kiên nhẫn.
Đáng tiếc Lâm Thanh Thanh và Hiên Viên Triệt là chủ tuyến của thế giới này, giết bọn họ, thế giới này liền sụp đổ, bằng không, hắn nhất định…
“Ngươi làm cái gì?! Đứng lên!” Một tiếng hơi mang lãnh ý từ cửa truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cu-muon-thu-bo-cuu-lan-nua/1245326/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.