Sau khi đưa Hiên Viên Triệt và Lâm Thanh Thanh cất bước, Quân Mặc ở trong sân đứng một lúc lâu, đôi mắt trong suốt nhìn phòng Lâm Tiêu, giống như biến thành một pho tượng điêu khắc, một lúc lâu không nhúc nhích.
Hắn nhớ rõ kế tiếp chính là tông môn tỷ thí, đời trước hắn vì trọng thương, tại thời điểm tỷ thí đối mặt Hiên Viên Triệt, bị Hiên Viên Triệt trong lúc vô ý làm trọng thương, bại lộ ngọc chân quyết.
Sau, thân phận của hắn bị bại lộ, ngày càng không dễ qua, mà đệ tử trong tông môn chà đạp, chỉ có Thanh Tiêu chân nhân đối tốt với hắn, cũng làm cho hắn càng thêm tin tưởng Lâm Tiêu, thế cho nên sau lại bị lừa gạt trúng thi cổ, hoàn toàn trở thành con rối không có tôn nghiêm.
Mà đời này, thi cổ đến trước, còn là hắn tự mình liều chết theo sư tôn đoạt lấy.
Hiện giờ ngẫm lại, lại có loại cảm giác dở khóc dở cười.
Suy nghĩ trong đầu hắn hàng vạn hàng nghìn, nhưng loanh quanh toàn bộ đều là Lâm Tiêu, làm cho hắn không dám tuỳ tiện bước vào phòng.
Chẳng qua, trạng thái này của hắn rất nhanh đã bị đánh vỡ, bởi vì trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu rên, còn có âm thanh đồ vật nện trên mặt đất.
Hắn cơ hồ dùng hết sức hướng vào phòng, nhìn người trong phòng, khóe mắt đỏ lên —— tức giận.
“Sư tôn đang làm cái gì?!” Hắn khẽ quát một tiếng, nắm lấy cổ tay lạnh như băng kia.
Cổ tay kia rất nhỏ, một bàn tay hắn nắm lấy còn dư.
Vào tay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cu-muon-thu-bo-cuu-lan-nua/1245328/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.