Đối với đứa ngốc đã khai sáng chuyện “ăn mặn”, cho nên hoàn toàn không thẹn không xấu, bất cứ lúc nào nơi nào cũng có thể phát xuân, Lâm Tiêu đáp lại, là một cước lãnh khốc vô tình đạp xuống giường.
Vẫn là câu nói kia, xem nhẹ sự xấu hổ của một người cấm dục phái, là phải gặp báo ứng.
Lâm Tiêu từ trước đến nay đối với chuyện kia không có gì hứng thú, sau khi trải qua biến cố liên tiếp, như mở chân, như khóc, như điên loan đảo phượng như vậy, nhìn đến mặt Quân Mặc, đã cảm thấy mình nhìn chính là một lọ xuân dược hình người, đừng nói là ôm hôn một cái, bị đụng một chút cũng hoài nghi mình ngay sau đó có phải sẽ lại một lần nữa không khống chế được đến ngay cả bản thân là ai cũng quên hay không.
Xét thấy bóng ma tâm lý ở trên, bất kỳ hành vi quá khích nào của Quân Mặc cũng sẽ khiến cho Lâm Tiêu bắn ngược, tỷ như, đạp xuống giường.
“Sư tôn…” Quân Mặc nằm trên mặt đất chớp chớp mắt, trên mặt mang vẻ thụ thương: “Đồ nhi chẳng qua là rất thích sư tôn, cho nên không kìm lòng nổi…”
Lâm Tiêu trên cao nhìn xuống hắn, sau khi khôi phục thể lực, cảm giác mạnh mẽ của phân thần kỳ, làm Lâm Tiêu nhìn hết thảy đều vô cùng rõ ràng, tự nhiên đem dục vọng thâm trầm theo dõi mình của tiểu tử này nhìn trong mắt.
Lại còn muốn nhào tới?
Lâm Tiêu ha hả, thản nhiên mà nói: “Tiểu Mặc, vi sư chẳng qua thấy ngươi quá kích động, cho nên không kìm lòng nổi…”
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cu-muon-thu-bo-cuu-lan-nua/1245432/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.