Đã kể từ 10 năm khi cuộc đảo chính Phá Vân khép lại.
Năm đấy, nhóm bọn họ đã nhanh chóng chia nhau ra tìm Ninh Hinh và Hồng Dao, và chỉ tìm được Lệ tướng quân đã chết cạnh tiên kiếm của Ninh Hinh sư muội, còn nàng ta thì chẳng thấy đâu nữa, cứ như tựa theo làn gió mà biến mất vậy.
Tất cả nhóm còn lại đã thiệt hại quá nửa nhân lực sau trận chiến vừa rồi.
Thành Phá Vân lúc này đìu hiu đến rợn người, nhưng cũng chẳng thể dọa nổi những người đang đứng ở đây.
Vãn Nguyên tông chủ giao đấu với thái tử Phá Vân - Quân Chu thắng lợi và đã tóm sống được tên đó, nhưng bản thân hắn đã bị phế mất cánh tay trái.
Nhóm đệ tử của hắn khóc lóc ghê lắm, ấy thế mà lại chọc cho hắn tức điên lên!
Dương An nhanh chóng đã được đề cử vào chức vị hoàng đế Phá Vân, nhưng cậu ta lại kịch liệt chối bỏ, với lý do là bản thân đã là đoạn tụ, và muốn cùng Khương Liên sư huynh của cậu ta đi du ngoạn đây đó mà không muốn bị dây xích vô hình ép buộc.
Vãn Nguyên hắn ngay từ đầu sau khi nghe Dương An sư đệ từ chối thì luôn miệng mời chào, thậm chí chút xíu nữa thì cầm kiếm lên mà “mời gọi”, nhưng cuối cùng hắn cũng phải thở dài bỏ cuộc:
- Thôi được rồi, Dương An đại nhân.
Ta không muốn ép buộc ngài phải lên làm hoàng đế nữa.
- Rồi hắn khoát tay, hùng hổ tuyên bố - Nhưng khi nào ngài muốn, thân già này sẽ đi cướp ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392234/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.