Lưu Phong chống cằm, nghe Hồ Phúc thuyết trình mà muốn ngủ đến nơi, cuối cùng cũng vươn vai ngáp dài, rồi nói:
- Vậy kế hoạch của Hồ Phúc tông chủ đây thế nào? Có thể tiết lộ ra tại đây chứ?
- Ngài không cần phải bận tâm đâu ma tôn.
Chỉ cần hôm đấy, ngài chỉ huy đội quân ma tộc đến ứng cứu chúng ta là được nga!
Nghe Hồ Phúc nói vậy, mới đầu Lưu Phong còn chút cả kinh, xong lại trở về dáng vẻ bình thản.
- Nhân giới khác ma giới, căn cơ không vững thì sẽ hóa lũ súc sinh ma vật.
Việc này ta sẽ không chịu trách nhiệm.
Nhưng ta sẽ chọn lọc lại quân đội 1 lần nữa, để chọn ra những người ưu tú.
Vậy đã đủ rồi chứ Giai Tuệ tông chủ?
Hồ Phúc hắn gật đầu.
- Thế là được rồi.
Nếu cần lễ vật báo đáp, thì sau khi việc này kết thúc, ắt sẽ hậu tạ, ngài không phải lo.
Lưu Phong liếc mắt nhìn đi chỗ khác.
Nếu đòi lễ vật thì cô khác gì 1 kẻ tham lam chỉ biết đến tiền bạc đâu nga—
Trò chuyện hồi lâu, cuối cùng cũng đến lúc phải đi về.
Du Ân núp sau lưng Hồ Phúc buồn thiu, còn hắn thì chắp tay chào:
- Hẹn gặp chư vị vài ngày nữa - Rồi hắn quay lưng đi - Tại Phá Vân quốc.
Xuyên Giang và Lưu Phong gật đầu đáp lễ, rồi chờ bọn họ đi xa, cô mới quay sang hỏi nàng ta:
- Sư tôn, ta còn 1 thắc mắc nga!
- Nói.
Lưu Phong cố trấn an tinh thần, sau đấy nghiêng người hỏi Xuyên Giang nàng:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392242/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.