Xuyên Giang mắt nhắm hờ, lạnh lùng nói:
- Vậy hoàng hậu Phá Vân đây là thực sự đến để ôn chuyện xưa, hay là còn có mục đích khác? Thứ cho ta nói thẳng, nếu là ôn chuyện năm xưa thì ta không có gì để nói với ngài cả, mong ngài hồi cung.
Đôi đồng tử khẽ chớp, Khánh Mai cười:
- Quả thực không dám giấu ngài, ta thấy ngài cô đơn đã lâu, nên muốn kiếm cho ngài 1 đạo lữ để cùng ngài đi đến hết quãng đường.
Xuyên Giang nàng có chút nhíu mày:
- Đạo lữ? Ly mỗ là người tu tiên, cần gì mớ rắc rối đó?
- Nhưng hiện tại Xuyên Giang tông chủ đây đâu thể phi thăng thành thần? - Ả hỏi vặn lại.
Lưu Phong ở gần đó, đôi đồng tử biểu thị vô cùng bình thản.
Trong nguyên tác, nữ chính của cô vì nam chính là không thể phi thăng thành thần kia mà, hơ hơ…
- Việc đấy đâu liên quan gì đến chuyện đạo lữ đằng đó?
Cảm thấy cơ hội diễn giải của mình đã đến, Khánh Mai nói liên tục:
- Chính vì thế, ta đã sắp xếp nhiều lựa chọn cho ngài.
- Nói đoạn, ả phất tay, ra lệnh cho người đằng sau mang lên 1 xấp giấy cho Xuyên Giang - Phùng Chu tông chủ thử nhìn qua xem, tất cả đều từ Kim Đan sơ kỳ trở lên, không lo bị lão hóa, lại còn có dung mạo anh tuấn, ắt hẳn hợp khẩu vị của ngài nga.
Nhìn qua cái mớ giấy tờ ấy, những ứng cử viên mà Khánh Mai hoàng hậu đề xuất gần như ở hết trong hoàng cung, không thì lại thuộc dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392255/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.