Cô đã đi gần đến viện của mình, đột nhiên Lưu Phong cô mới nhớ ra.
Cô có hẹn xuống thực đường tối nay ngaaaaaa!
Mới đầu giờ Tuất thôi, nếu nhanh chân thì may ra vẫn kịp, hơ hơ—
Lưu Phong vắt chân lên cổ mà chạy, lao thục mạng đến thực đường.
Nhưng— do cứ nhắm tịt mắt mà chạy, nên con nhóc này đi nhầm sang chỗ khác mất rồi!
Đang lơ ngơ tìm đường về, thì đột nhiên Lưu Phong cô thấy có 2 bóng người tít đằng xa kia, tự nhiên tâm tính hóng chuyện của cô trỗi dậy, vội ẩn dấu khí tức rồi tìm góc ẩn thân.
Người đằng xa kia là… tiểu Liên Liên với Dương An?!
Tuy không rõ thế nào, nhưng cô vẫn im lặng hóng hớt.
- Dương An sư đệ nè, đệ gọi ta đến chỗ này có chuyện gì vậy a? - Khương Liên nhìn quanh, ngơ ngác hỏi.
- Không có gì, nãy xuống thị trấn đệ có mua chút kẹo, muốn chia sẻ cùng sư huynh thôi! - Dương An cười.
Có cẩu mới tin lời ngươi nói nga sư đệ! Ai lại đi chia kẹo nơi hoang vắng thế này!
Liên Liên sư đệ ngượng cười từ chối:
- Xin lỗi đệ nha Dương An, dạo gần đây ta không thích kẹo lắm! Thực sự rất xin lỗi a!
“Rắc”.
Tiếng gì đó đổ vỡ.
Dương An như hóa đá, nhưng rất nhanh cậu ta nói tiếp:
- Không sao đâu sư huynh.
Mà dạo gần đây ta thấy sư huynh rất chăm chỉ, phong độ, lại còn có chút lãng mạn đó a! Ta thật sự rất ngưỡng mộ huynh đó!
Khương Liên chỉ biết cười trừ:
- Nếu đây không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392257/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.