Ủa cái gì vậy??? Sao chưa gì lại liên quan tới quê hương của nam chính là sao???
Lưu Phong sốc đến bay màu.
Rõ ràng là bản thân đã quyết định đóng cửa về ở ẩn rồi, sao rắc rối cứ tự tìm đến mình là sao aaaaaaaaa!
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó nói:
- Tạm thời vụ việc mất đồ đã hoàn thành.
Các ngươi mau dẹp cái trò diễu binh dở hơi kia đi, đừng để dân chúng xung quanh phải liên tục nộp đơn tố cáo các ngươi vì tội gây mất an ninh và gây ồn nữa!
Tiếu Dư vội nhận lệnh:
- Tiểu nhân xin tuân lệnh.
Mà thưa ma chủ, còn về phía Phá Vân quốc…
- Việc đấy gác lại sau đi.
- Lưu Phong xoa xoa thái dương, thở dài.
- Ân.
- Xong việc rồi, chúng ta đi về đây!
Dứt lời Lưu Phong kéo tay Xuyên Giang rời đi.
Tiếu Dư vội vàng ôm chặt chân Lưu Phong cô lại, mếu máo nói:
- Nhưng thưa ma chủ, ngài có thể cho ta biết danh tính vị tiểu thư xinh đẹp này không nga?
Xuyên Giang đen mặt lại, lập tức nhanh chóng triệu hồi Ngọc Tuyên đến, rồi tụ linh lực lại, 1 phát tiễn hắn ra xa!
- Lắm chuyện! Mau đi thôi!
—
Quay về thành, tại phòng Lưu Phong.
Xuyên Giang đang lau chùi mấy món vũ khí mà nàng đã từng lôi ra, còn Lưu Phong lúc này đang cố gắng xử lý nốt mấy tệp công văn mà cô đã rời đi trong mấy ngày qua.
Nàng ta lau xong, thu hồi pháp khí lại, quay sang thấy cô vẫn đang miệt mài, nên nàng cũng chăm chú ngắm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392264/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.