Thanh Di nghe vậy, bình thản vỗ tay:
- Không ngờ sư muội lại thông minh thế a.
Quả thật ta có 1 việc muốn nhờ vả muội đây.
Xuyên Giang nhíu mày, đáp lời:
- Thanh Di, nể tình từng chung sư phụ, ta vẫn chưa muốn tính sổ với ngươi rồi.
Đằng này ngươi đây là muốn ép ta tới đường cùng?
Thanh Di nhìn chằm chằm vào nàng, rồi nói:
- Lẽ nào ngươi vẫn còn hận ta sự việc 200 năm trước?
Bị nói trúng tim đen, Xuyên Giang trầm mặc.
Còn Thanh Di cười khúc khích:
- Thật đáng ngưỡng mộ với vị đệ tử đó nga~ Đến cả sư huynh đây cũng không được quan tâm tới nhường đấy!
- Bớt nói nhảm, vào vấn đề chính! - Xuyên Giang không muốn nghe gã nói nhảm nữa, nên gằn giọng nói.
- Được thôi.
- Dứt lời, Thanh Di ngồi thẳng dậy, đồng tử hướng thẳng về phía Xuyên Giang - Nghe nói hiện muội đang là chủ nhân của 1 món tiên khí có tác dụng trấn tĩnh thần hồn.
Muội có thể cho ta chiêm ngưỡng chút chứ?
Xuyên Giang nàng không nói gì, vung tay triệu hồi vũ khí thứ 4, cũng là vũ khí cuối cùng của nàng.
Đó là 1 chiếc đàn nguyệt, gỗ đen nhẵn bóng, phần bầu vang có khắc họa cánh hoa, dây đàn tỏa nhẹ linh khí, còn đính thêm 1 viên ngọc bích tại đầu đàn nữa, nên nàng ta đã đặt tên cho nó là Bích Vấn.
Nhìn cây đàn tên Bích Vấn đó, Thanh Di trầm trồ tán thưởng:
- Nghe danh đã lâu, không ngờ nó lại đẹp đến nhường kia nga!
- Ý của ngươi là sao? - Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392284/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.