Trời sẩm tối, vừa rời khỏi khu vực tổ chức tỉ thí, Lưu Phong và Anh Kiệt đã bị mấy vị sư đệ sư muội ôm đè lên.
- Chúc mừng, chúc mừng nha! - Ninh Hinh hò reo.
- Chúc mừng mọi người! - Minh Triết ôm chầm lấy, cười tươi.
Hi Trung mới đầu cũng có chút ngập ngừng, nhưng cũng lao vào ôm, thủ thỉ:
- C-Chúc mừng nga—
Còn Khương Liên với Dương An đã lao vào ôm từ trước, rồi bất chợt thêm mấy người đằng sau ôm vào nữa, thành ra mất đà.
Cũng may là người tu tiên, nên sức lực của Lưu Phong và Anh Kiệt hơn hẳn phàm nhân, vẫn có thể đứng vững được.
Trông thấy cảnh tượng đó, Tử Đằng ôm bụng cười lớn, còn Niệm Chân đứng bên cạnh cũng nén nhịn cười, sau đó vỗ tay, bình thản nói:
- Chúc mừng sư huynh, sư muội đã tiến thành công vào vòng trong a!
Lưu Phong gãi má, cười hì hì:
- Chỉ là muội may mắn được Anh Kiệt sư huynh chỉ dẫn nên có thể thuận lợi tiến vào vòng trong thôi—
Anh Kiệt bật cười lớn, vỗ mạnh mấy cái vào vai Lưu Phong rồi vui vẻ nói:
- Nào, đừng đẩy hết cho ta thế chứ.
Chiến thắng cũng có sự góp phần của muội mà.
Cả nhóm đều cười rôm rả.
Sau đó, họ lại kéo hết đến thực đường.
Vốn mấy ngày trước còn chật kín cả chỗ, phải bê cả bàn ra ngoài, nay thì lại có chút vắng.
Chắc do bọn họ đến sớm quá a!
Dùng bữa tại thực đường xong, cả đám đều tách nhau ra, Lưu Phong đi về thẳng phòng mình luôn.
Mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392335/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.