Họ đi theo cô nhóc kia, đến 1 căn nhà bỏ hoang ở bên ngoài thị trấn.
Bên trong đấy tuy bài trí bình thường, nhưng họ nhận ra có trận pháp bảo hộ ở đấy.
Cô nhóc đó đẩy cái tủ quần áo trong góc phòng ra, bên trong là 1 đường hầm trông khá rộng a! Bên trong đấy còn có khá nhiều người.
Khi thấy người khác đến, họ xì xào to nhỏ.
Cô nhóc đấy dẫn họ đến chỗ có 1 thiếu nữ cuốn băng đầy người đang nằm đấy.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ninh Hinh quay lại nhìn, rồi định đứng lên hành lễ.
Xuyên Giang thấy thế, nói luôn:
- Không cần hành lễ! Vào vấn đề chính luôn đi!
Ninh Hinh ngồi dậy, giọng khiêm nhường nói:
- Thưa sư tôn, khi đồ nhi đang trên đường ngao du, đột nhiên phát hiện ra thị trấn này đang bị ma vật quấy phá, liền lao vào hỗ trợ, giúp đỡ người dân thoát khỏi đám yêu ma kia an toàn, và ở lại tiêu diệt đám yêu ma đó a.
Lưu Phong hỏi:
- Thế sao ngươi lại cuốn băng đầy người thế kia a?
Ninh Hinh nghe hỏi thế, chỉ biết lẽn bẽn trả lời:
- Khi muội giao đấu với lũ yêu ma kia, bọn chúng quay muội mòng mòng trong mấy ngày, rồi nhân lúc muội sức cùng lực kiệt chúng dở trò đánh lén muội.
Đúng là bọn đáng ghét!
Xuyên Giang không nói gì, chỉ thở dài, rồi rời đi.
Lưu Phong thấy thế, vội nói với Ninh Hinh:
- Muội chờ bọn ta chút a! Ta ra hầu chuyện với sư tôn 1 chút rồi quay lại sau.
Ninh Hinh vốn không hay lộ biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392392/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.