Sau khi nhóm đại sư huynh rời khỏi, Lưu Phong buồn chán lăn lộn trên giường.
Cô phải chờ Xuyên Giang xong việc thì mới đi chơi được a! Nhưng qua mấy ngày kiên trì chờ đợi, cuối cùng Xuyên Giang cũng xong việc, chuẩn bị dẫn Lưu Phong đi tìm nhị sư muội.
Lần này Lưu Phong vui mừng quá rồi, thấy sư tôn xong việc liền nhào vào ôm luôn, những đệ tử ngoại môn nhìn thấy cảnh đấy, sợ giùm đại sư tỷ, vì đại sư tỷ hay thường xuyên chọc cho Xuyên Giang tông chủ mặt nhăn mày nhó, cau có hết lần này đến lần khác.
Lần này chắc tỷ ấy bị người đánh cho gãy tay mất a!
Nhưng cảnh tượng sau đó, lại dọa cho bọn họ hồn bay phách lạc, cảm giác như ngày tận thế sắp đến.
Xuyên Giang tông chủ vậy mà không thèm để ý luôn, cứ mặc cho Lưu Phong sư tỷ ôm! Chấn động, chấn động rồi a! Trời sắp sập xuống rồi sao?????????
Xuyên Giang lúc này tai đỏ bừng lên rồi, nàng cứ mặc cho Lưu Phong ôm, nhưng nàng vẫn cao giọng nói:
- Lưu Phong! Ngươi là trẻ con 3 tuổi đấy à?????? Ngươi còn thể thống gì nữa không?????? Mau bỏ tay ngươi ra!!!!!!
- Không bỏ đâu! - Lưu Phong nũng nịu - Ta là trẻ con 3 tuổi đây a!
- .................
Xuyên Giang bất lực luôn rồi! Nàng cứ mặc cho Lưu Phong ôm, chuẩn bị chút đồ vào túi càn khôn, sau đó 1 lần nữa kêu Lưu Phong buông tay ra.
Lưu Phong lần này chỉ cười cười, rồi bỏ tay, có vẻ cô đã quá phận rồi a!
Sau đó, 2 người ngự kiếm rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392399/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.