Có vẻ họ đã chọc Thiền Tư nổi điên rồi! Hắn ta ôm đầu kêu gào, cứ lặp đi lặp lại "Không phải! Chắc chắn không phải! Các ngươi đều lừa ta!", rồi lao vào đánh Khương Liên.
Nhưng cũng may, Lưu Phong đã câu giờ thành công cho Xuyên Giang tự cởi trói, nên nàng vội lao đến, phản lại Thiền Tư 1 chưởng.
Hắn chẳng thèm tránh, đứng đấy hứng chưởng.
Cũng may, 3 người kia đã được cởi trói, vội vã đến hỗ trợ cho Xuyên Giang.
Sức mạnh của nàng cộng thêm sự hỗ trợ của 3 đệ tử kia, Thiền Tư biết sức mình không thể đấu lại được, nhưng hắn ta cứ đứng đấy hứng trọn, rồi đáp trả hết đòn tấn công này đến đòn tấn công khác.
Cuối cùng, hắn gục xuống, có vẻ đã lấy lại được ý thức, giọng thều thào:
- Đạo trưởng, ta đã thua rồi.
- Thiền Tư vừa thở hồng hộc vừa nói tiếp - Xin ngài......!hãy độ kiếp ta......
Xuyên Giang không chần chừ, thực hiện luôn nghi thức độ kiếp.
Thiền Tư đôi mắt vô hồn, cứ nhìn lên trần nhà, rồi cười 1 mình.
Hắn ta vừa cười vừa nói 1 mình, giọng có chút run run:
- Haha, Quyết Thu đệ, ta.........!để đệ chờ lâu quá rồi.
Chờ 1 chút nữa thôi.....!ta.......!ta nhất định sẽ đi tìm đệ.
Đệ.....!đệ chờ ta 1 chút nữa thôi a......
Nghi thức độ kiếp đã kết thúc, Thiền Tư dần dần tan biến, chỉ còn lại 1 viên đan ghi chép kí ức của người trước khi bị ma hóa còn lăn lóc nằm đấy.
Lưu Phong nhặt viên đan đó lên, giao lại cho Xuyên Giang.
Nàng truyền chút linh lực vào đấy, 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392410/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.