Quả không hổ danh là nữ chính, chỉ nửa canh giờ sau, nàng đã phát hiện ra có sự sai sót trong bức tranh phong thủy đặt trước giường, vội triệu hồi Ngọc Tuyên, đánh 1 chưởng vào bức tranh phong thủy kia.
Đột nhiên, có 1 luồn khí đen bay ra, hướng về phía nghĩa trang bỏ trốn.
Xuyên Giang cấp tốc nói:
- Tất cả các ngươi tối nay ở đây hết cho ta, muốn sống thì chớ đi linh tinh, còn đám Lưu Phong mau đi theo ta! - Nói đoạn nàng đuổi theo luồn khí đen kia luôn.
Những người ở đây thấy thế, ai cũng gật đầu sợ hãi.
Còn đám Lưu Phong, lại gấp rút đuổi theo sư tôn.
Mới đến khu nghĩa trang của Quyết gia, Lưu Phong bị thu hút bởi 1 tấm bia, vội kéo Khương Liên lại hỏi:
- Liên Liên, nãy đám người Quyết gia kia nói là chỉ có 3 vị công tử thôi đúng không?
Khương Liên thấy đại tỷ mình hỏi thế, vội trả lời:
- Vâng đúng rồi a! Nhưng sao đại tỷ lại hỏi việc này?
Lưu Phong chỉ vào tấm bia kia và nói:
- Đệ nhìn kìa!
Tấm bia này xét theo thời gian, cũng có thể nói là được tầm 7 8 năm, nhưng tên bài vị cùng ngày tháng năm sinh năm mất khắc trên đấy làm họ giật mình.
Trên bài vị chỉ đề tên Quyết Thu, thân thế không đề cập đến, năm sinh còn trẻ hơn cả vị Quyết đại nhân kia, mà vị đó lại không có anh em nào cả.
Lẽ nào.....
Khương Liên vội vã khua tay:
- Việc này để lát bẩm báo sư tôn sau! Chúng ta mau đến chỗ sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392415/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.