Đủ rồi!
Lưu Phong cũng hóng đủ rồi, chứ cứ để nam chính như thế này thì cũng không hay lắm a, không cẩn thận sau này nhờ anh bạn đệ tử ngoại môn này mà Phùng Chu phái lại một phát về cát bụi thì hỏng! Âu cũng là bổn tôn hành hiệp trượng nghĩa, ra tay giúp nam chính, bớt khả năng sau này bị đá một phát từ ghế đệ tử chân truyền này xuống đáy xã hội!
- A đại sư tỷ!
- Là Lưu Phong sư tỷ kìa!
- Lần cuối ta gặp nàng là 1 tháng trước, trông bây giờ nàng còn mạnh hơn trước rồi a!
Lưu Phong vào giữa cuộc ẩu đả can ngăn.
May là còn cái danh đại sư tỷ này, chứ chắc không là cô bị đạp cho bẹp dí mất rồi a!
Tên nhóc ngoại môn kia, thấy Lưu Phong đi tới, vội hành lễ:
- Lưu Phong sư tỷ! Sư tỷ đến rồi! Tỷ phải phân rõ trắng đen, đòi lại công bằng cho ta!
Nghe tên nhóc kia nói xong, Lưu Phong cũng cảm thấy hơi lú lú.
Không phải chính ngươi vừa bôi tro trát trấu lên mặt nam chính à???? Sao bây giờ lại làm mình như nạn nhân thế kia???????
Dương An cũng cúi đầu, chắp tay thi lễ:
- Xin đại sư tỷ minh dám, Huyền mỗ vẫn chưa nói xấu hay cố ý vu oan cho thiếu gia đây!
Tên ngoại môn kia thấy thế, vội chen vào, giọng như người bị oan:
- Đại sư tỷ minh dám, ta không dám nói xằng bậy!
- Xin đại sư tỷ đừng tin hắn! Hắn ta nói dối!
- Ngươi mới là đồ nói dối!
- Thôi thôi, dừng lại dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392422/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.