Đến Vân Hương Pháp, Khương Liên vội thả tay Lưu Phong ra, rồi gấp rút nói:
- Sư tỷ, đây là Vân Hương Pháp.
Có nội quy của đệ tử chân truyền ở đấy đó.
Đệ chạy đi lãnh phạt đây!
Nói rồi cậu ta chạy bạt mạng đi.
Còn lúc này, Lưu Phong cũng lơ ngơ lơ ngơ, xong cuối cùng cũng định thần lại và đi vào.
- Sao chỗ này còn rộng hơn cả thư viện trường mình vậy?????? Ta thao ta thaooooooo!!!!!!!!!!!
La hét chẳng có ích gì, lại còn khiến người ngoài cảm thấy mình như bị tẩu hỏa nhập ma, cô không làm ầm lên nữa, tự giác ngoan ngoãn chép phạt.
Chép được 5 bản thì cô cũng mệt nhoài ra rồi.
Đang chuẩn bị đứng lên thư giãn gân cốt thì "Bụp" 1 phát, có quyển sách rơi trúng đầu Lưu Phong.
- Ủa gì vậy má? Bộ hôm nay Tết Trung Nguyên à trời??? Toàn gặp thứ cô hồn không vậy!!!!
Nhưng cô cũng cúi xuống nhặt quyển sách lên, đột nhiên mắt sáng lên, cô reo hò ầm ĩ:
- Yeahhhh! Quả nhiên trong cái rủi lại có cái may! Thế mà ta lại gặp được quyển tu luyện cơ bản!! Với cái thể chất chuyên hay học thuộc lòng này, bổn tôn cân tất a.
Thế là, Lưu Phong lại cắm rễ ở trong Vân Hương Pháp hơn 1 tháng trời, không thèm ra ngoài.
Tuy nhiên, bản thân Lưu Phong lại có cảm giác, trong khi đọc sách bản thân vô tình mở ra 1 cái gì đó, nhưng lại rất khó nói.
Cũng trong thời gian này, cô hồi phục được không ít kí ức.
- À à, đây là kẻ thù của nguyên chủ nè....!Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-cua-ta-lai-gian-doi-roi/1392427/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.