Edit by meomeocute Thanh Nguyên và Phù Tiến thực lực thực ra không chênh lệch bao nhiêu, giao đấu hàng trăm chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại, ngược lại, kiếm khí qua lại làm cho hiện trường tan hoang một mảng. Mấy đệ tử phía dưới thì càng thú vị hơn, người tới ta lui, trông có vẻ náo nhiệt, miệng cũng đấu không biết bao nhiêu lần, nhưng nhìn kỹ lại thì gần như toàn né tránh, chẳng có mấy đòn đối chiến trực diện. Không biết còn tưởng bọn họ đang múa. "Nhát gan rụt rè." Úc Chiêm thẳng thừng chê bai chẳng nể nang. Đệ tử đại môn phái đều được bảo vệ quá tốt, bình thường thì bắt nạt kẻ tu vi thấp còn được, nhưng hễ đụng phải cùng cấp hoặc cao hơn, lập tức như bây giờ, rụt rè không dám chính diện giao chiến. Nếu thực sự ra chiến trường, Úc Chiêm dám chắc những người này sống không qua nổi một nén nhang. Người trong lầu chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, ngay cả Tiểu Vân cũng bị Hoàng tỷ đỡ đi loạng choạng, chỉ còn lại đệ tử hai tông môn đang quấn lấy nhau mà đánh. Thần tiên đánh nhau, người phàm chịu nạn, có lẽ chính là như thế. Khi rời đi, thật trùng hợp, Hoàng tỷ nhìn thấy Thời Cố đang đứng bên ngoài xem kịch. Nàng ta ngẩn ra, đang định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo lại phát hiện miệng mình không hiểu sao không cách nào mở ra được, khiến sắc mặt nàng lập tức đại biến, đồng thời cũng tăng tốc rời đi. Chỉ đến khi chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867680/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.