Edit by meomeocute Thanh Nguyên chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi qua chậm đến thế. "Thời... trưởng lão?" Không biết đã qua bao lâu, có lẽ đã nửa ngày, cũng có thể chỉ là trong chớp mắt, Thanh Nguyên mới dồn hết sức lực, khó khăn lắm mới thốt ra được một âm thanh yếu ớt. Vừa lên tiếng, hắn đã bị chính giọng nói khàn đặc của mình làm cho hoảng sợ. Nhưng lúc này, hắn không còn sức để bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy nữa. Thực tế, ngoài kinh hoàng ra, Thanh Nguyên gần như không còn cảm xúc nào khác. Không, không đúng, có lẽ còn có cả sợ hãi. Rõ ràng Thời Cố chỉ giết một kẻ đáng chết. Rõ ràng lúc này y chẳng làm gì cả. Rõ ràng Thanh Nguyên vốn không phải hạng nhát gan... Nhưng lúc này đây, hắn lại cảm thấy nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên. Một nỗi sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng, lan tràn đến tận tứ chi, khiến hắn run rẩy theo bản năng. Người này... thật sự là Thời Cố sao? Đồng tử hắn vẫn còn co rút, biểu lộ sự khó tin đến tột độ. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Thanh Nguyên, thiếu niên khoác áo trắng rốt cuộc cũng chậm rãi cúi mắt, nhìn về phía Thanh Nguyên đang chật vật chống đỡ trên mặt đất. Không biết từ lúc nào, từng giọt máu đỏ sẫm đã lấm tấm rơi xuống bộ áo dài trắng như tuyết của y, nhìn từ xa, trông tựa như những bông mai đỏ nở rộ trên biển máu. Ngay sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867694/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.