Edit by meomeocute Thành công trấn áp thanh kiếm không nghe lời, Úc Chiêm hơi cưỡng ép một chút, nhét nó vào tay Thời Cố. Mà ngay khoảnh khắc đưa kiếm ra, thân kiếm không hiểu vì sao lại run lên một cái. Úc Chiêm tưởng nó còn muốn giãy giụa, không khách khí mà vỗ thêm một cái lên thân kiếm. Kiếm: "..." Cuối cùng, Thời Cố cũng nhận lấy thanh kiếm. Dù Thời Cố không hiểu pháp khí trong thế giới này quý giá thế nào, cũng không nhận ra thanh kiếm này khác gì so với những thanh kiếm trong tay Thanh Nguyên và các đệ tử khác, nhưng y biết, một thanh kiếm có thể tự đánh nhau, chắc chắn không phải vật tầm thường. Là một đứa trẻ đáng thương từ nhỏ chưa từng có được món đồ gì tốt, Thời Cố siết chặt thanh trường kiếm trong lòng, quyết tâm nhất định phải trân trọng nó. Đây là lần đầu tiên... có người tặng đồ cho y. Mà người đó, lại là Úc Chiêm. Thời Cố khẽ mím môi. Trong lòng y, thanh kiếm xanh trắng đan xen cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng tỏa ra từ Thời Cố, không nhịn được mà khẽ run lên. Độ rung này rất nhỏ, Úc Chiêm không phát hiện ra, nhưng Thời Cố lại nhận thấy. Một thanh kiếm vẫn sẽ tự run. Thời Cố vô thức coi sự run rẩy này như một dấu hiệu thân thiện, không kìm được mà cúi đầu, tò mò quan sát. Kiếm: "..." Run càng dữ dội hơn. "Nó có tên không?" Ngẩng đầu lên, Thời Cố tò mò hỏi Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867700/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.