Edit by meomeocute Sau khi rời khỏi đỉnh thứ hai, Thời Cố không quay về đỉnh Thập Lục mà rẽ hướng, đi đến một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này nằm ở vùng ngoại vi của Thương Vân Tông, cực kỳ hẻo lánh, thường mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy bóng người. Nhưng lúc này, lại có một người đứng đó, dường như đã chờ đợi từ lâu. Cảm nhận được Thời Cố đến gần, người nọ vội vàng xoay người, hành lễ với hắn theo bậc hậu bối: "Trưởng lão Thời." Thời Cố khẽ gật đầu, tò mò nhìn người trước mặt. Người này mặc áo lam của đệ tử nội môn, hành động ngay ngắn, nghiêm túc, mái tóc dài trên đầu được chải chuốt chỉnh tề, ngay cả trâm cài tóc cũng ngay ngắn hơn người khác. Nhưng trên mặt lại có vết bầm, đi đường cũng hơi khập khiễng, khiến tổng thể có chút lúng túng và buồn cười. "Ngươi làm sao vậy?" Thời Cố nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, trên mặt Thanh Nguyên lộ ra nụ cười khổ. "Thanh Nguyên vô năng, lần này đi Thanh Hòa Tông cũng không bảo vệ tốt được sư đệ, nên... bị sư phụ trách phạt." Thời Cố hiểu ra. Sư phụ của Thanh Nguyên là Viên Sách. Chẳng trách bị đánh thê thảm như vậy. "Nói mới nhớ, lần này trưởng lão Thời hẹn gặp đệ tử, có chuyện quan trọng gì sao?" Thanh Nguyên nói rồi, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Chuyện gì không tiện để người khác biết, mà phải gặp riêng như thế này? Thời Cố dừng lại một chút. Sau đó, hắn lấy từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867702/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.