Edit by meomeocute Sau khi rời đi, Úc Chiêm liền thẳng đường quay về đỉnh Thập Lục. Vừa đặt chân đến nơi, hắn liền thấy Thời Cố đang ngồi trước căn nhà cũ nát của mình, nghịch ngợm một bộ cờ của hắn. Úc Chiêm vốn đang nặng trĩu tâm sự, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt, lòng hắn chợt mềm đi, ngay cả không khí dường như cũng trở nên trong lành hơn. Hắn bước ba bước đã đến trước mặt Thời Cố. Thời Cố ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, lặng lẽ nhường một chỗ bên cạnh. Thế là Úc Chiêm cũng im lặng ngồi xuống, chỉ yên tĩnh nhìn Thời Cố mân mê những quân cờ trong tay. Gần đây hắn phát hiện, dường như Thời Cố ít ngẩn người hơn trước, nhưng lại có xu hướng nghịch mấy món đồ nhỏ nhiều hơn. "Đây là gì?" Úc Chiêm chỉ vào hình vẽ mà Thời Cố xếp bằng những quân cờ. "Gấu trúc." Thời Cố nhỏ giọng đáp. Có lẽ sợ Úc Chiêm vẫn không hiểu, cậu lại bổ sung một câu: "Là một loài động vật nhỏ... à không, khá to." Úc Chiêm trầm ngâm suy nghĩ. Màn đêm đã buông xuống, có lẽ Thời Cố vừa ăn xong, khóe miệng vẫn còn dính một hạt cơm. Úc Chiêm nhìn một lúc lâu, giả vờ như vô tình đưa tay, nhẹ nhàng phủi đi hạt cơm đó. Thời Cố sững sờ quay đầu lại. Thời gian dường như bỗng chậm lại. Không biết có phải vì ánh mắt giao nhau sẽ khiến người ta mất đi suy nghĩ hay không, mà Úc Chiêm nhìn Thời Cố, bỗng buột miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867705/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.