Edit by meomeocute Thời gian quay ngược về nửa ngày trước. Khi đó vẫn chưa đến giờ Mão, trời còn tối mịt, cả Thương Vân Tông chìm trong tĩnh lặng. Bỗng nhiên, một âm thanh trầm đục của xương cốt gãy nát phá tan sự yên lặng ấy. Nơi này là một khu rừng bên trong Thương Vân Tông. Trong rừng, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập, như thể đã biến thành một địa ngục trần gian. Úc Chiêm mặt không đổi sắc, bóp nát cổ người trong tay mình, chẳng buồn liếc nhìn đống xác dưới chân, thong thả rời đi. Vừa bước đi, hắn vừa hờ hững dặn dò: "Thu dọn cho sạch sẽ một chút." "Dạ." Vài bóng người toàn thân khoác áo choàng đen đứng sau lưng hắn cúi đầu hành lễ. Lễ nghi này hoàn toàn khác với lễ nghi thông thường, trông vô cùng quái dị. Ít nhất thì, ở Cửu Thịnh Hư rất hiếm thấy kiểu hành lễ này. "Úc... Chiêm..." Một giọng nói yếu ớt mang theo oán hận vang lên – là từ một "thi thể" dưới đất chưa hoàn toàn tắt thở. Xem ra người này tu vi không tầm thường, cổ gần như đã lìa khỏi thân mà vẫn có thể khó nhọc mở miệng, chẳng rõ dây thanh quản có gì đặc biệt không. "Thi thể" ấy gắng gượng bò về phía Úc Chiêm, từng chút một, để lại một vệt máu dài trên mặt đất. Có thể thấy hắn đã dốc hết toàn lực, đáng tiếc, khoảng cách giữa hắn và Úc Chiêm lúc này xa tựa trời cao. "Ta là... thuộc hạ của cha ngươi... ngươi... không thể..." Đêm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867707/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.