Edit by meomeocute “Các ngươi… các ngươi là ai?!” Giọng nói run rẩy mang theo nỗi sợ hãi vang vọng khắp thung lũng. Mây lành che lấp mặt trời, chiếu rọi khắp Thương Vân, đỏ rực đến mức kinh người, tựa lửa, lại càng giống máu. Dưới ánh sáng đỏ ấy, máu tươi của vô số tu sĩ nhuộm đỏ cả mặt đất, hòa cùng tầng mây đỏ trên trời. Người áo đen trước mặt không thèm để ý đến câu chất vấn vô lực của vị tu sĩ đối diện, mặt không đổi sắc vung đao lao đến. Khoảnh khắc tiếp theo, một cánh tay bị chém đứt bay lên, kéo theo một màn máu tươi tóe tung, văng đầy lên người đứng phía sau. Mà dưới lớp máu loang lổ trên mặt hắn, đôi mắt kia tràn đầy kinh hoàng tột độ. Sau đó, cùng với một tiếng nặng nề vang lên, tàn chi rơi xuống đất, một bàn tay đứt nửa hướng lên bầu trời, không rõ là đang kể lể sự không cam lòng trước số mệnh, hay đang giễu cợt tầng mây tượng trưng cho điềm lành kia. Thời Cố nhớ rất rõ, trong một lần trò chuyện không lâu trước đây, Úc Chiêm từng nói với hắn rằng thế giới này tàn nhẫn, xấu xí và hiểm ác hơn rất nhiều so với những gì hắn từng thấy và nghe. Khi ấy, Thời Cố không thực sự thấu hiểu. Nhưng giờ phút này, hắn có lẽ đã hiểu được. Đồng thời, hắn cũng hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân nữa. Tiếng thét chói tai, tiếng gào thét phẫn nộ, cùng giọng van xin run rẩy trước khi chết đan xen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867709/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.