Biểu cảm thay đổi nhanh quá mức, thấy vậy, Thời Cố vô thức nắm chặt vạt áo, co rúm lại.
Nhìn thấy cái đầu vừa khó khăn lắm mới ngẩng lên lại lần nữa cúi xuống, thậm chí còn cuộn người lại chặt hơn, Úc Chiêm vội vàng nặn ra một nụ cười, cố gắng xoa dịu cảm xúc của Thời Cố.
Đáng tiếc, có lẽ vì thường ngày đã quen giữ bộ mặt lạnh lùng, nên kết quả của việc gượng ép nở nụ cười là khiến nét mặt trở nên méo mó. Úc Chiêm cứ thế giữ nguyên khuôn mặt như bị chuột rút, dùng sức mạnh ý chí vô cùng lớn, từng chữ từng chữ một chậm rãi nói: "Đúng, là ta."
Thời Cố có vẻ không quá tin tưởng, do dự liếc Úc Chiêm thêm một cái.
Đôi mắt hắn vốn đã to, hơn nữa có lẽ vì ánh sáng trong hang động quá tối, nên đặc điểm đôi mắt đen sâu như hố không đáy bị làm mờ đi ít nhiều, một số cảm xúc bình thường rất khó nhận ra cũng bị phóng đại một chút.
Căng thẳng, sợ hãi xen lẫn tò mò, trông ướt át long lanh, đáng yêu vô cùng.
Thật sự... quá đáng yêu.
Trong hang động u ám, ánh mắt Úc Chiêm dần trở nên sâu thẳm.
Thời Cố không để ý đến sự bất thường của Úc Chiêm, chỉ chớp chớp mắt, nhìn Úc Chiêm với vẻ do dự và chút bất an.
Úc Chiêm bỗng nhiên hiểu vì sao ban đầu mình lại kiên định tin rằng Thời Cố là một con cừu nhỏ.
Chỉ cần nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-den-tu-vien-tam-than/2867718/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.